GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Tư 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 24
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 024
 Lượt tr.cập 055364029
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 19.04.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - TẤM ÁO LỄ VỚI ĐƯỜNG MAY DANG DỞ ( Qua' Hay)

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Truyện, ký, tiểu thuyết, Ä‘oản khúc...
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Truyện, ký, tiểu thuyết, Ä‘oản khúc... 
Người đăng Thông điệp
Hoai_ke_mui
Thành viên
Thành viên


 

Ngày tham gia: 13/08/2007
Bài gửi: 202
Số lần cám ơn: 2
Được cám ơn 23 lần trong 22 bài viết

gửi email
Bài gửigửi: 01.09.2007    Tiêu đề: TẤM ÁO LỄ VỚI ĐƯỜNG MAY DANG DỞ ( Qua' Hay) Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

CHƯƠNG MỘT

_ Này này, chỉnh cái phông ngay ngắn lại một chút nào, rồi, rồi, thế đấy!...OK. Sao tấm hình lại lệch sang một bên thế này? Ai phụ trách phần này sửa lại nhanh lên, làm ăn gì mà sống nhăn thế?... Ối, con chào cha ạ!
_ Chà, không khí náo nhiệt quá anh Quốc nhỉ?
_ Dạ, từ sáng đến giờ mọi việc cứ rối tung lên cha ạ, chẳng đâu vào đâu cả!
_ Thôi, việc gì mà phải lo lắng thế, đây đâu phải là lễ phong chức đầu tiên! Anh cứ làm như những lần trước là đựơc rồi, đừng lo quá mà hỏng việc!
_ Dạ, con biết chứ cha, nhưng lần này những 30 thầy đựơc phong chức, vả lại có cả Đức Hồng Y đến chủ tế, con đâu dám sơ suất một chút nào!
_ Mọi việc cứ phó thác cho Chúa thôi anh ạ, thôi, mọi người nghỉ tay một chút đi, làm việc từ sáng đến giờ còn gì, để tôi thăm đội văn nghệ một chút!
_ Dạ, cha đi ạ!
Cha Quản Lý chậm rãi tiến đến góc sân kia, nơi mà điệu nhạc êm ái đang vang lên, nơi những tà áo dài trắng muốt thướt tha như hoà từng cung bậc thăng trầm: “Thánh Ý Ngài là gia nhgiệp đời con, là tình yêu cho con ủ ấp, là ước mơ con thơ đi tìm…”. Từng dòng ký ức tràn về tâm trí cha, mối ngày nào cha cũng là một phó tế, cũng náo nức chờ ngày được phong chức, cũng hân hoan lân đầu bước lên bàn Thánh… Còn bây giờ, vị phó tế ngày nào đã trở thành Cha Quản Lý của cả một Đại Chủng Viện. Và hôm nay, cha lại chuẩn bị cho một thế hệ linh mục mới, những thợ gặt trẻ trên cánh đồng truyên giáo mênh mông. Chợt, tiếng nhạc nhỏ dần, trưởng nhóm - đứa con gái lớn của cha bước đến:
_ Bố ơi, bố thấy bài múa của chúng con thế nào?
_ ừ, tốt lắm, nhìn cứ như là những…
_ Tấm áo lễ phải không bố?
_ Không, bố định nói là như những cánh bướm, nhưng sao con lại nghĩ là như những tấm áo lễ?
_ Vì theo con, từ khi bắt đầu vào Chủng Viện, các thầy đã bắt đầu may cho mình tấm áo lễ, và chỉ còn ngày may nữa thôi là tấm áo lễ đã hoàn tất đường may, nên con mới nói thế, bố ạ! Chỉ còn một buổi lễ thôi…
_ Ừ, chỉ còn buổi lễ thôi, đường may cuối cùng đấy con ạ! Mà sao các con không tập tiếp?
_ Dạ…
Chợt, có tiếng ai đó vang lên lanh lảnh:
_ Cha ơi, tụi con tập nhuần nhuyễn lắm rồi, cha cho con xem các thầy tập nhé?
_ ừ, cũng được. Vậy các con đi thay áo, cất đạo cụ đi, để cha đi gọi các thầy.
Đoàn “bướm” trắng toả ra, thật thanh thoát và dịu dàng. Bên góc sân kia, khan đài đã sẵng sang, và có 30 thầy phó tế đang đợi ở đó. Nét mặt ai cũng rạng rỡ hân hoan và hạnh phúc. Họ đang ngây ngất với niềm vui, đang hồi hộp như một cô dâu sắp về nhà chồng. Đúng, họ sắp đi vào cuộc đời, sắp bắt đầu một hành trình sống cho tình yêu, sống cho lý tưởng tuyệt vời mà họ đã chọn lựa. Chỉ còn ngày mai thôi, chỉ một buổi lễ nữa thôi là tấm áo lễ đã hoàn tất đường may rồi... Đường may cuối cùng và cũng là quan trọng nhất…
_ Các con chuẩn bị đến đâu rồi, những người đồng nghiệp tương lai của tôi ?
_ Dạ, con chào cha ạ! Mọi việc đều ổn cả, chúng con đang chuẩn bị tập lần cuối trứơc giờ cơm chiều.
_ Thế cũng đuợc, các con cứ tập đi, nãy giờ đội văn nghệ đang trông đấy.
_ Ôi, mấy cô nhóc ấy!
_ Thôi, các con tập cẩn thận nhé, giờ phút quan trọng nhất đời đấy, đừng để có sơ sót. Và tối nay đọc kinh xong, các con về phòng cầu nguyện cho sốt sắng nhé!
_ Dạ, thưa cha!
Mọi việc cứ diễn ra như thế, vẫn tấp nập, vẫn bận rộn, vẫn vui tươi, phấn khởi… Ánh nắng chiều loang nhẹ một vùng trời, từng làn mây nhè nhẹ lững lờ trôi như đang vui đùa với gió, cây cối xào xạc trong gió chiều, tạo nên một bản tình ca vô tận của cuộc đời Dâng Hiến. Một ngày rồi cũng qua đi. Còn vài tiếng nữa thôi, chỉ vài tiếng ngắn ngủi nữa thôi là 30 con người mới, 30 vị linh mục trẻ sẵn sàng bắt đầu sứ vụ một người mục tử. Nhưng không hẳn là hoàn toàn 30 người…
Quân lặng lẽ bước vào phòng, khoá chặt cửa. Buổi kinh tối hôm nay cũng như mọi ngày mà sao Quân thấy dài quá, dài vô tận. Đi đâu cũng nghe lời chúc mừng của anh em. Ừ, Quân đấy, ngày mai trở thành một linh mục đấy, sắp thuộc trọn về Chúa đấy, sắp mặc vào chiếc áo tư tế đời đời đấy!... Mệt mỏi, Quân bật nhạc lên một cách vô thức rồi thả mình xuống giường…
“Sao Cha lại gọi con, bảo con giữ vững lời thề dù rằng Cha đã biết bờ môi con còn đam mê, bàn tay con đây vụng về?...
Sao Cha gọi tên con gửi trao chiếc áo mùa thương dù rằng Cha đã biết long con có thể gian ngoa, tình yêu con không đậm đà?...”
Quân bật dậy. Bài hát kia sao giống tâm trạng anh quá, một tâm trạng rối ren không cách nào tháo gỡ được. Những lời chúc mừng của anh em, những sự chuẩn bị hết long, những lời kinh khấn nguyện… tất cả như những sợi dây vô hình siết chặt tâm hồn anh đau đớn. Trong khi 29 người kia đang chuẩn bị tâm hồn cho ngày trọng đại ấy, anh thì sao? Anh đang đối diện với con người thật của mình, đang đối diện với Chúa. Họ đang vui vẻ hân hoan, còn anh thì hoang mang lo sợ. Anh ngước nhìn lên tấm áo lễ, tấm áo chứa đựng hy vọng của bao người, tấm áo mà hàng trăm người đang ước mơ. Tấm áo mà khi khoác lên người, anh sẽ không còn là Quân nữa nhưng là một linh mục, người đại diện cho Thiên Chúa. Anh có xứng đáng với nó không, khi tim anh vẫn không thuộc trọn về Chúa? Đúng vậy, anh không hoàn toán thuộcvề Chúa. Từ lâu rồi. Từ rất lâu, anh đã mang trong tim một hình bóng khác với Thập Tự Calve kia, một Thập Tự đẫm máu yêu thương tha thiết. Quả là con đường Dâng Hiến không hề dễ đi như anh nghĩ… Quân bồi hồi chìm vào mớ ký ức hỗn độn…
_ Quân, có phân công đi giúp năm chưa?
_ Có rồi anh Minh ạ, em đi giúp ở Tuờng Hậu, xa lắm, tận Minh Hải cơ; nhưng không ở ngay thị xã mà cách đó khoảng 300km, vùng sâu vùng xa ấy mà!
_ Cực nhỉ, còn anh thì khoẻ hơn, giúp ở Vị Thanh thôi, coi bộ chú em hơi mệt rồi đấy nhé!
_ Ý Chúa mà anh, kệ, đi xa càng vui, chứ nhà em ở Cần Thơ, giúp gần đây nữa, chán lắm!
_ Ừ, cái tính của chú mày ấy, ngông hết chỗ nói. Về dưới rồi ráng giữ mình nhe, đừng để cô nào hớp hồn đó!
_ Em mà anh Minh nói vậy, chết em luôn! Sợ là sợ anh kìa, chứ em làm gì có. Nhớ xuống thăm em nhe, không thôi cô đơn quá vớt đại một cô thiệt đó!
_ Làm đựơc cứ làm! Hahaha!
Tiếng cười vang lên thật mạnh mẽ, cũng như ý chí của hai người Chủng Sinh ấy, hay nói cách khác là của những ai đang bước đi trên con đường Tận Hiến… Thời gian rồi cũng trôi qua, hôm nay, Quân khởi hành đến giáo xứ mà anh sẽ mục vụ. Hăng hái lên đường bằng tất cả nhiệt huyết tuổi trẻ đang sục sôi trong tâm hồn, Quân không ngại những khó khăn đang đơợ mình phía trước. Lên đường, chẳng phải khi xưa Chúa cũng đã lên đường đó sao? Vả lại, Quân cũng đâu có đi luôn, chỉ là một năm thôi mà! Ừ, chỉ một năm…
Xịch. Chiếc xe dừng lại trước một khoảng sân nhỏ rợp bóng cây xanh. Hình ảnh này sao mà thâm quen quá! Chủng Viện cũng trồng toàn những loại cây này… Một cảm giác nhớ nhung chợt tràn dâng trong lòng Quân. Giờ này, anh Minh-người bạn thân nhất cũng không có ở đây, các anh em cũng không có, chỉ có mình Quân mà thôi… Lắc đầu thật mạnh để xua đi ý nghĩ ấy, Quân đẩy cánh cửa màu vàng bên cạnh tấm bản gỗ đơn sơ: “Giáo xứ Tường Hậu”. Bước vào trong, Quân ngạc nhiên với cảnh vật ở đây, mọi thứ đều không như Quân đã tưởng tượng. Trong hình dung của anh, ở một nơi như thế này, phải là những căn nhà là nhỏ bé với một nhà nguyện khang trang hơn một chút, lợp tol chẳng hạn. Nhưng không, anh đã lầm. Trước mắt Quân là khung cảnh hoang vắng với một nhà nguyện cao to cổ kính, vâng, phải dùng từ cổ kính mới đúng. Những mái ngói đỏ không còn đỏ nữa do bị phủ một lớp rong quá dày, các bức tường trắng cũng bị rong rêu bám chắc. Tháp chuông thì không có rong rêu, nhưng có những sợi dây leo vươn lên cao đến tận đỉnh, sợi dây chuông thì cũ và mục đến mức không thể cũ hơn được nữa. Hình như có một tổ chim trên đó… Phía sau còn có một hang ngang các bụi cây rậm rạp có vẻ như là một dải ngăn cách cao vượt gấp đôi một người lớn. Mọi thứ làm Quân liên tưởng đến lâu đài nằm sâu trong rừng, hay nói thẳng ra là những căn nhà bỏ hoang trăm năm không ai dọn dẹp. Đối với tình cách chỉnh chu của Quân, chỉ là một căn nhà nhỏ thôi thì điều này đã khó chấp nhận được, huống chi là một nhà nguyện to lớn của cả một giáo xứ đông dân! Còn cả nhà xứ nữa chứ! Quân không thể tin được mình sẽ phải sinh hoạt, ngủ, làm việc… trong một ngôi nhà như thế này. Việc đầu tiên anh định làm là dọn dẹp, tân trang lại nơi này, nơi mà anh phải ở lại trong một năm… Chợt, cánh cửa nhà nguyện khẽ hé mở, có một cô gái bước ra. Ánh mắt nhanh nhẹn, mạnh mẽ, đầy nghị lực và có phần sắc sảo khẽ chạm vào mắt Quân. Lặng cả người… Rồi nhớ đến lời anh Minh, Quân vội lắc đầu để xua đi cảm giác ấy. Cô gái bước về phía Quân, một phong cách thật tự tin và chuyên nghiệp, khác hẳn những cô thôn nữ ở đây, khép nép và rụt rè. Cô lên tiếng, gương mặt lạnh như tiền, đây là mẫu người Quân thích…
_ Chào mừng anh đến với giáo xứ Tường Hậu. Chắc hẳn anh là khách viếng thăm?
_ À không, tôi là…
_ Mời anh theo tôi, tôi sẽ đưa anh đi gặp cha sở rồi sắp xếp chỗ ở cho anh.
Nói rồi, cô cất bước về phía hàng cây rậm rạp. Cô ta định đi đâu thế? Quân vội lên tiếng:
_ À không, tôi không phải là khách, tôi là…
_ Vậy anh là ai?
Lần thứ hai trong ngày Quân bị một cô gái chặn ngang họng. Từ trước đến giờ, những người quen biết đều biết rõ tính Quân nên không ai dám làm như thế cả, còn người lạ thì đâu có ai lại vậy, còn cô gái này… Cô ta là ai mà phép lịch sự tối thiểu như thế cũng không biết? Giờ GDCD cô ta ngủ gật à? Cố chế ngự cơn giận, Quân trả lời một-cách-bình-tĩnh-từng-tiếng-một:
_ Tôi đến từ Chủng Viện, tôi nhận phân công giúp năm ở đây.
_ À, vậy chắc hẳn anh là thầy Quân, K8, đến từ Cần Thơ? Mời anh theo tôi!
Nói rồi, cô lại cất bước về phía hàng cây một lần nữa. Theo nhận xét của Quân, cô hẳn là người biết rõ đường đi ở đây, sao lại thế? Chẳng lẽ cô ta nhầm đường?
_ Khoan đã, cô đưa tôi đi đâu đấy?
_ Thì đi gặp cha sở chứ đâu, anh không định thế à? Cả nhà xứ cũng ở cạnh đấy.
Quân vẫn tần ngần đứng im ở đó, với đống hành lý ngổn ngang. Cô gái bước vài bước rồi chợt dừng lại, nhìn anh bằng một ánh mắt khó hiểu. Ôi, vẫn là ánh mắt ấy!...
_ Anh không định đi tiếp à?
_ À, tôi…
_ Tôi hiểu rồi.
Cô nói bằng một giọng thật đanh gọn và có phần hơi lạnh lùng. Lại là lạnh lùng. Rồi cô bước đến gần Quân, đưa tay ra cầm lấy cán valy của Quân và… kéo đi.
_ Tôi là Quỳnh, từ nay có gì anh cứ nói thẳng với tôi! - Vừa đi, cô vừa nói.
_ Này, cô kéo valy tôi đi đâu đấy? - Quân hỏi vội.
_ Thì chẳng phải anh muốn nhờ tôi giúp anh mang hành lý vào sao?
_ Ai bảo cố thế? - Quân gắt.
_ Vậy thì nói đi, tại sao anh không vào? - Quỳnh nói, giọng hơi bực bội, đôi má ửng hồng làm Quân khẽ nhói lòng.
_ À, tôi muốn biết nhà xứ và phòng cha sở ở đâu, sao cô lại đi vê phía đó?
_ Tôi quên mất lần đầu anh đến đây! Xin lỗi! Anh cứ đi theo tôi.
Nói rồi, một cách bình thản, cô tiến vào góc nhỏ bên hàng cây, Quân bước theo mà lòng ngập một cảm giác kỳ lạ và có phần hồi hộp. Két, Quỳnh đưa tay đẩy một cánh cửa gỗ, thì ra nó bị một cái cây che khuất nên Quân không thấy. Quỳnh bước vào, Quân đưa chân bước theo. Cảnh vật trước mắt làm Quân sững sờ. Trước mắt anh là một khuôn viên rộng lớn, thật khang trang, hiện đại. Ngôi nhà nguyện được xây theo phong cách hiện đại với tháp chuông cao vút, thoạt nhìn thì có vẻ hơi giống với Chủng Viện thân quen, nơi mà anh phải tạm xa trong một năm. Những bức tường trắng xoá tạo cho khung cảnh một vẻ nghiêm trang, cao quý. Và bao quanh nhà nguyện là những khóm hao hồng tươi rạng rỡ rung rinh trong gió, cũng là màu trắng. Gần đó là dãy nhà kiên cố, rộng rãi, thoải mái, có vẻ như một nơi thích hợp để sinh hoạt. Đó là nhà xứ. Còn đang mải mê với sự kinh ngạc, anh chợt nghe Quỳnh lên tiếng:
_ Đây là khu vực chính của giáo xứ chúng tôi…
Quân chợt đỏ mặt. Thì ra mọi việc đâu như anh nghĩ…
_ … khu vực cũ kỹ mà anh đã thấy là khu vực truyền thống củaq chúng tôi, nó đã được xây dựng rất lâu và cha sở không cho tu bổ để giữ nguyên vẻ nguyên thuỷ. Để tiện cho việc sinh hoạt, chúng tôi đã xây dựng khu này. Anh sẽ ở đây. Phòng cha sở là phòng đầu tiên, anh cứ vào đó liên hệ. Chào.
_ Cảm…
Quân vừa mở lời, thì Quỳnh đã quay bước đi về phía hàng cây, rồi mất hút sau cánh cửa. Vẫn là cái vẻ lạnh lùng ấy. Anh chợt thấy một cảm giác thật kỳ lạ. Quỳnh hình như có một cái gì đó làm anh phải ngước nhìn và ngạc nhiên. Anh cảm thấy hơi tò mò với cô gái này. Xó vẻ như Quỳn không phải là một cô gái thuộc về nơi đây, nơi của cô phải là một thành phố văn minh, hiện đại… Mải mê với dòng suy nghĩ, Quân đã đứng trước cửa phòng cha sở. Anh gõ cửa.
_ Mời vào!
Quân bước vào, nhìn quanh một cách kín đáo. Một căn phòng rất hiên đại nhưng cũng rất đơn sơ, giản dị. Mọi đồ vật trong phòng đều đựơc sắp xếp ngăn nắp, tinh tươm. Trước mắt Quân là một vị linh mục khoảng ngoài 50, nhưng vẫn còn rất trẻ và vui vẻ. Bên cạnh đó là một chồng giấy tờ cao ngất. Hình như cha đang rất bận rộn… Chợt, cha ngước lên, cặp kính trễ xuống mũi.
_ À, chào anh. Chắc anh là khách đến thăm giáo xứ?
_ Dạ không, thưa cha. Con được sự phân công của Chủng Viện đến giúp năm ạ!
_ Vây ra con là Quân, K8, đến từ Cần Thơ?
_ Dạ đúng, thưa cha.
_ Vậy bây giờ con ngồi đợi cha một chút nhé, cha đang làm dở dang cái này…
Bỗng, cánh cửa lại hé mở một lần nữa. Tiếng bước chân và giọng một cô gái vang lên từ ngoài…
_ Bố ơi, con đã tìm đựơc tài liệu bố cần đây, và con cũng có mang theo kế hoạch…
Giọng cô chợt dừng lại khi thấy trong phòng có khách. Thì ra là Quỳnh. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt của Quân và Quỳnh vô tình chạm nhau. Quân cảm thấy có một cảm giác thật lạ. Dường như trong đôi mắt ấy, Quân nhìn thấy một hồ nước trong xanh mùa thu, đẹp nhưng lại buồn ảm đạm, cảm thấy được một khúc nhạc não lòng nguời. Chợt, Quỳnh lên tiếng:
_ Nếu bố đang có khách thì con xin phép ra ngoài nhé, chút nữa con trở vào!
_ Không! - Quân gọi giật giọng. À, ý tôi là… uh… tôi đã…, uh, cô có thể tiếp tục, tôi sẽ ra ngoài chờ.
Quân vội vàng đứng lên, khẽ cúi đầu chào cha rồi bước ra ngoài. Sao lạ thế này, bình thường Quân ăn nói mạnh mẽ, dứt khoát lắm cơ mà! Sao hôm nay lại lúng túng, vụng về thế? Mới gặp Quỳnh có mấy lần, mà sao Quân thấy có cái gì đó thật đáng tò mò và bí ẩn nơi con người này. Quân lắng tai nghe. Quỳnh đang bàn bạc và thông qua kế hoạch hoạt động trong họ đạo cho cha sở. Một phong cách thật chuyên nghiệp, một giọng nói thật đang gọn và… hay nữa. Thì ra ở giáo xứ này cũng có nhiều hoạt động hay chẳng kém gì Chủng Viện. Và kìa, Quỳnh bước ra. Đi ngang Quân. Không thèm nhìn. Lạnh. Trên tay là một xấp hồ sơ. Dường như có một nét lạnh lùng trong từng bước đi, lời nói của Quỳnh, và một chút bận rộn trong cái vẻ ngoài dường như rất trầm tĩnh. " Cô nàng khó hiểu ạ, không cần như thế tôi cũng biết cô là tảng băng di động rồi!" - Quân thầm nghĩ. Rồi chợt bật cười với chính mình, Quân bước phòng cha sở một lần nữa.Lời nhắn: Chương một kết thúc ở đây, trước khi post lên chương 2, mình mời các bạn cùng tham gia viết tiếp phần 2 với mình nhé. Quân sẽ bắt đầu công việc như thế nào? Còn Quỳnh thì sao? Câu trả lời nằm ở các bạn. Đây là một cách đọc truyện rất thú vị, hy vọng các bạn sẽ thích. Qua mỗi chương, sau một thời gian nhận sự tham gia của các bạn mình sẻ post lên chương kế tiếp.
[/b]
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Website của thành viên này
Hoai_ke_mui
Thành viên
Thành viên


 

Ngày tham gia: 13/08/2007
Bài gửi: 202
Số lần cám ơn: 2
Được cám ơn 23 lần trong 22 bài viết

gửi email
Bài gửigửi: 05.09.2007    Tiêu đề: CHƯƠNG II Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

CHƯƠNG HAI.
Mọi việc đã dàn xếp xong xuôi. Quân đã bắt đầu công việc mục vụ của mình từ hôm ấy, hay nói đúng hơn là hôm sau, vì cha sở cho Quân một ngày nghỉ ngơi sau đoạn đường khá dài và mệt mỏi. Chiều hôm ấy, Quân đi dạo quanh khuôn viên giáo xứ và chào hỏi, làm quen, gặp gỡ với mọi người. Quân đi đến mọi ngóc ngách trong giáo xứ, cố ghi vào tâm trí những hìn hảnh lạ lẫm nhưng thật ấn tượng và có vẻ hơi bí ẩn. Quân gặp gỡ nhiều người. Cô Út, bác Ba, anh Quý, chị Quyên… mọi người đều rất niềm nở và có vẻ vui mừng, nhưng sao Quân thấy vẫn còn một cái gì đó hơi e dè, khép nép. Chưa thể hoà nhập một sớm một chiều được… Mải mê ngắm nhìn cảnh vật, ánh mắt Quân chợt khẽ chạm đến bầu trời giăng mắc một nỗi buồn xa xăm. Những đám mây lững thững trôi trong không gian dường như đứng lặng ấy làm Quân khẽ chạnh lòng. Anh đã cất bước lên đường, đời anh cũng giống như đám mây đó thôi, nhẹ tênh, tự do bay đến mọi nơi, bay vào cuộc đời, một dòng chảy vô danh và đầy giả dối. Anh đi một cách phiêu lưu, có thể nói là với chút liều của tuổi trẻ đầy hăng say và nhiệt huyết. Cái nhiệt huyết mà đôi khi anh đã phải khổ tâm vì nó, và có lẽ, bây giờ lại sắp đến một cơn sóng gió nữa…
Ngày thứ hai, cũng là ngày Quân bắt đầu công việc của mình. Nhưng anh phải làm gì bây giờ, mọi việc dường như chẳng cần có một bàn tay nào động đến nữa, tất cả đều đã đâu vào đấy hết rồi. Còn mọi người thì…ai vào việc nấy, chẳng ai buồn ngó ngàng đến anh, chỉ gật đầu: "Chào thầy!" khi tình cờ gặp Quân mà thôi. Bao dự định, bao suy nghĩ của anh thế là tiêu tan hết. Ở đây, không cần có bàn tay của anh thì mọi việc cũng đã quá ổn rồi. Trong Quân chợt trào dâng một cảm giác xót xa và cay cú… Chủng Viện phân công anh về đây làm gì? Thà là chịu cực khổ còn đỡ hơn là phải chịu cảnh này. Đâu rồi một Quân mà các cha và anh em tin tưởng, luôn khi thì nhờ giúp cái này, khi thì nhờ làm cái kia? Đâu rồi Quân mà ca đoàn phải ngưỡng mộ với giọng hát tuyệt vời, mà ca trưởng phải ngưỡng mộ với trình độ chỉ huy đầy bản lĩnh? Đâu rồi Quân mà các anh em luôn ngưỡng mộ vì kiến thức thần học, triết học, giáo lý…vững vàng? Đâu rồi Quân mà mọi người luôn quan tâm hỏi han, việc gì cũng hỏi qua ý Quân?... Chỉ còn lại đây một Quân " người thừa" chẳng ai cần biết đến sự hiện diện của anh. Dường như sự ưu ái, nâng niu của mọi người đã gây cho anh một cảm giác hơi hụt hẫng khi phải sống ở môi trường quá khác như thế này. Quân thấy nhớ Chủng Viện da diết… Chợt anh nhìn thấy Quỳnh. Rồi anh chợt nhận ra vị trí của anh bây giờ là của Quỳnh. Quả thật, mọi người đều quan tâm đến cô, mọi việc đều nói với cô, khó khăn gì cũng nhờ vả cô. Cha sở cũng tin tưởng Quỳnh hết mình… Anh bỗng thấy Quỳnh thật khó ưa. Không, không hẳn hoàn toàn là thế, nhưng ít ra anh cũng không còn thiện cảm nhiều đối với cô nữa. Anh muốn được đứng ở vị trí của Quỳnh hơn bao giờ hết. Anh muốn có được một vị trí trong lòng mọi người, và phải là một vị trí quan trọng cơ. Ngọn lửa lòng ghen tị đang nhen nhúm trong lòng Quân… Nhận biết được điều đó, anh lắc đầu thật mạnh để xua đi ý nghĩ không tốt ấy. Anh nhắc đi nhắc lại trong đầu: " Quân ơi, Quân là một Chủng Sinh, cô ta là một giáo dân, Quân phải biết mình là ai, Quân không được ganh tị! Quân mà lại ganh tị sao? Không, không Quân nhé!"… Nhưng anh cũng không đứng yên chấp nhận mình là một kẻ vô tích sự… Quân quyết định đi vào phòng cha sở. Cha vẫn chưa dặn Quân phải làm những gì mà…
_ Anh… à, thầy đi đâu đấy?
Quỳnh đứng đó gọi Quân, tiếng nói sao mà khác với hôm đầu gặp gỡ quá! Êm ái làm sao, mặc dù vẫn còn đầy vẻ nghiêm trang. Thì ra cô đứng nhìn anh nãy giờ…
_ Tôi...uh… mình định đi gặp cha sở. Cha vẫn chưa giao việc cho mình.
_ Không cần, đi theo Quỳnh. Việc của thầy Quỳnh đã nắm hết rồi. Cha giao cho Quỳnh từ hôm qua, nhưng Quỳnh quên mất là phải nói với thầy.
Gì cơ, Quân có nghe lầm không? Việc của mình mà lại do Quỳnh hướng dẫn á? Con người đầy kiêu hãnh của anh lại trỗi lên. Nhưng vì phép lịch sự, anh trả lời:
_ Ừ, Quỳnh dẫn mình đi nhé, có gì xin chỉ bảo thêm. Mình còn chưa biết họ đạo nhiều.
_ Điều đó là dĩ nhiên!
Quỳnh đáp rồi đi về phía nhà nguyện. Quân lại nổi nóng một lần nữa. Câu trả lời của Quỳnh làm Quân quá bực bội. Đi theo Quỳnh mà anh chẳng muốn. Anh nện những bước chân thật mạnh xuống nền ximăng. Dường như Quỳnh không để ý đến điều đó…
Thì ra Quỳnh đưa Quân đến gặp ca đoàn. Nhìn thấy ca đoàn là Quân lại ngứa nghề, chỉ chực mang hết tài năng của mình ra mà thôi… Trông ca đoàn cũng có vẻ kha khá…
_ Các em chú ý! - Quỳnh lên tiếng.
Mọi người đang nói chuyện ồn ào bỗng im bặt. Quỳnh đâu có nói lớn tiếng lắm đâu, chỉ vừa nghe thôi mà, chẳng lẽ Quỳnh lại có uy đến thế?
_ Đây là thầy Quân đến từ Chủng Viện. Thầy sẽ giúp chúng ta trong năm nay. Chị mong các em sẽ cộng tác tốt với thầy. Vậy nhé! Chị đi đây.
_ Chị đi đâu? Tới giờ tập hát rồi mà!
_ Chị vừa giới thiệu với các em có thầy rồi đấy thôi!
_ Không, em không chịu, không có chị Quỳnh em không tập đâu!
_ Em cũng vậy!
_ Em cũng không tập đâu!
Cả ca đoàn nhao nhao lên, chẳng thèm để ý rằng Quân đang đứng ở đó. Dìm nỗi tự ái xuống thật sâu trong lòng, anh lên tiếng:
_ Các em im lặng đi! Quỳnh, Quỳnh nói với mấy em một tiếng dùm mình!
Quỳnh đưa mắt nhìn, chẳng cần nói tiếng nào là ca đoàn im ngay. Quân thấy hình như có khói đang bốc lên trên đầu mình… Quỳnh lên tiếng:
_ Các em xử sự như vậy là sao? Việc của các em là hát chúc tụng Chúa và nâng hồn giáo dân lên thôi. Đâu cần có chị hay không có chị thì các em mới chịu tập hát! Làm như vậy các em coi được không? Chị nói rồi, có thầy đến giúp xứ thì thầy sẽ phụ trách các em, chị đã được giao cho công việc khác rồi.
_ Nhưng mà…
_ Chị nói rồi, ai nghe thì nghe, ai không tập hát thì đứng lên ra về.
Quân chợt giật mình vì thái độ dứt khoát của Quỳnh…
_ Quỳnh giao ca đoàn lại cho thầy. Chào thầy.
Nói xong, cô gái ấy bỏ đi, không nhìn lại đằng sau một chút nào. Quân cũng thấy hơi ngại khi phải bắt đầu làm việc với những người có vẻ như không hoan nghênh mình… "Mặc kệ, rồi họ sẽ phải lưu luyến mình hơn cả Quỳnh cho mà xem!" - Quân tự nhủ.
_ Chào các em. Thầy đến từ Chủng Viện Cần Thơ, nhận phân công giúp năm ở đây. Mong các em hợp tác và giúp đỡ thầy nhé!
_ V…â…n…g…
_ Được rồi, chúng ta bắt đầu. Các em đứng lên đọc kinh nhé. "Cúi xin Chúa sáng soi… Amen.". Ca đoàn trưởng đâu rồi?
_ Thầy đi mà hỏi chị Quỳnh ấy!
_ Được rồi, Quân giấu vẻ bất mãn, vậy thì tuần trước ai soạn bài hát cho các em?
_ Chị Quỳnh! - cả bọn đồng thanh.
_ Ai đánh nhịp?
_ Chị Quỳnh!
_ Ai tập hát?
_ Chị Quỳnh!
_ Còn đàn, chắc chắn không phải chị Quỳnh đâu nhỉ?
_ Vâng, nhưng chị ấy đàn tuyệt lắm, chị ấy dạy tụi con đấy!
Đến lúc này Quân chịu hết nổi rồi. Ngọn lửa của lòng kiêu hãnh như thiêu đốt anh. Nhưng phải gây thiện cảm, anh cố giữ giọng dịu dàng và bình thản:
_ Được rồi, bắt đầu từ hôm nay, thầy sẽ thay chị Quỳnh những công việc đó, còn về phần ca đoàn trưởng thì chúng ta sẽ chọn ra sau. Ở đây các em có những loại sách Thánh Ca nào?...
Thế là Quân bắt đầu công việc đầy gian nan thách đố của mình. Đúng ra thì công việc giữ ca đoàn chẳng có gì khó khăn đối với anh - một Đại Chủng Sinh đầy tài năng, nhưng với tình hình ở đây thì quả là một thách đố thật sự. Hình ảnh của Quỳnh đã in quá đậm trong tâm trí mọi người, nên họ khó có thể một sớm một chiều mà chấp nhận anh được. không sao, vạn sự khởi đầu nan mà…
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Website của thành viên này
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Truyện, ký, tiểu thuyết, Ä‘oản khúc...


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net