GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Tư 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 20
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 020
 Lượt tr.cập 055361678
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 19.04.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - Câu truyện về “ẢNH ĐỨC MẸ” hay là “ĐỨA TRẺ KHỐN NẠN”

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Truyện, ký, tiểu thuyết, Ä‘oản khúc... Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Truyện, ký, tiểu thuyết, Ä‘oản khúc... 
Người đăng Thông điệp
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 20.05.2009    Tiêu đề: Câu truyện về “ẢNH ĐỨC MẸ” hay là “ĐỨA Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Câu truyện về “ẢNH ĐỨC MẸ”
hay là “ĐỨA TRẺ KHỐN NẠN”

Một khoảng im lặng. Sự im lặng vang vọng với tiếng hú rùng rợn trong đêm khuya của quỉ Cả, Thằng Bé hốt hoảng sẩy tay, từ trên ngọn cây rơi xuống nơi có 5 thằng “quỷ” chực sẵn dưới gốc tranh nhau xé xác thằng Bé…!!!

Hầu như khắp đất nước đang phải dịch “đói” tràn lan khủng khiếp, người người lên rừng tìm củ sắn, củ mài, lá cây bỏ vào bụng giữ lấy sức sống. Cùng trong đoàn người có Thằng Bé và mẹ lếch thếch lẻo đẻo theo sau nhặt nhạnh những gì còn sót nhai nuốt. Hạn hán kéo dài, Mẹ Bé thường xuyên nhịn ăn dành phần cho con, dần dà ốm, đau qua đời bỏ lại thằng Bé 9 tuổi.

Lá rừng ăn được thì người lón đã bứt hái hết từ lâu, rễ cây thì Bé không đào xới được, cũng không biết loại nào ăn được loại nào không. Bé quay trở lại lang thang một mình, ban ngày lúc quá đói thì móc đất ăn tạm, đêm đến tìm hang hóc chui vào. Không biết trải qua bao nhiêu ngày, Bé thấy xa xa có luồng khói bay lên trời, Bé theo hướng đó đi tới, nơi đây là nhà ông Phú hộ. Bé vào xin cơm và tá túc.

Dù là phú hộ, chủ nhà đã đuổi hết người làm công để đỡ phải tốn của, Phú hộ nhìn thấy Bé ít tuổi, sinh lòng xấu lợi dụng, cho Bé tá túc.
Mỗi sáng hằng ngày, Bé phải dẫn hơn 10 trâu bò ra đồng cho ăn cỏ, trưa có người đem cho vắt cơm, khi có khi không, chiều thì lùa trâu bò về, tối ngủ cùng với chuồng trâu bò. Bé mỏi mệt vì suốt ngày phải canh chừng trâu bò không để di lạc kẻ xấu trộm mất, năm xuống là ngủ khò.

Một hôm như thường lệ, Bé dẫn trâu bò ra đồng thấy một Cụ già nằm rên hừ hừ trên bờ ruộng luôn miệng kêu khát. Bé hỏi :
- Cụ ở đâu đến, sao lại năm đây?
- Ta, Ta đói và khát nữa, mi có gì cho Ta ăn uống không?
- Con không có gì hết Cụ ơi, nhưng nước thì con đến giếng lấy cho Cụ uống.

Bé dùng nón lá của mình lấy nước mang cho Ông cụ. Uống nước xong ông Cụ nằm ngáy pho pho…

Ngày nào cũng vậy, sáng không có gì ăn, đói vô cùng trưa có người mang cho vắt cơm, Bé định bỏ vào miệng thì nghe ông Cụ rên ;
Ta đói quá, Ta đói quá, ngươi ăn gì cho Ta ăn với.B
Bé nghĩ, không biết Cụ đói khát bao lâu rồi, mình trước đây cũng từng 2, 3 ngày không được ăn gì, mình biết cái đói khủng khiếp lắm, nhường vắt cơm này cho ông Cụ, mình đói một ngày cũng không chết được, bèn trao vắt cơm cho Cụ. Bé nhìn Cụ nuốt chửng không kịp nhai dường như Cụ đói mấy ngày rồi, Bé chảy nuớc dãi mà không tiếc.
Cụ nói :
- Mi còn nhỏ mà đã có lòng thương Ta, nhịn đói cho Ta ăn, bây giờ Ta tặng mi “Cái túi” gọi là chút đền ơn. Mi hãy gìn giữ cho cẩn thận đừng đánh mất.
- Cái túi có công dụng gì hở Cụ?
- Cái túi này muốn gì được nấy.
- Thế giờ đây con đói quá, muốn có cơm ăn được không?
- Được chứ sao không, mi hãy nói ; Túi ơi, cho ta ăn cơm thì sẽ có.

Dù hơi nghi ngờ, nhưng Bé nghe lời Cụ nói :
Túi ơi, cho ta ăn cơm.
Liền đó xuất hiện mâm cơm tươm tất có cá thịt mặn lạt. Bé nói :
- Con mời Cụ ăn với con,
- Ta không ăn, mi cứ ăn cho no bù lại những ngày tháng đói khát.

Hơn nửa năm nay, ngày nào Bé cũng không đủ ăn, cái đói nó hoành hành không ngủ được, việc chăn trâu bò rất ổn định. Nay với mâm cơm tươm tất, Bé kháu ăn no nóc đâm ra mệt buồn ngủ mí mở không lên mà lòng thì lo sợ mình ngủ quên trâu bò đi nơi khác bị mất trộm. Bé hỏi Cụ :
- Cháu buồn ngủ quá, Cụ giúp cháu trông mấy con trâu bò không cho đi nơi khác được không?
- Ồ ¡ tưởng là việc gì, việc đó dể ợt mà, Mi cứ hô ; tất cả trâu bò vào túi thì nó sẽ vào túi, Mi buộc lại, yên chí ngủ, chừng nào thức dậy thì hô, trâu bò đi ra, Mi làm vậy rồi ngủ.
- Cái túi nhỏ như thế này, trâu bò tô thế kia làm sao chúng nó chui vào được?
- Túi tuy nhỏ, nhưng bất cứ thứ gì nó cũng đựng được hết.
- Con không tin!
- Thì mi cứ thử hô lên ; tất cả trâu bò vào túi xem Ta nói có đúng không?

Sau tiếng hô của Bé, lạ lùng thay! đám trâu bò biến đâu mất, Bé run sợ sấp khóc thì nghe cạnh bên tiếng rống của trâu bò lao xao trong túi, Bé sợ, định liệng túi đi, ông Cụ ngăn lại và bảo :
- Mi tin chưa? Trâu bò của Mi đã chui hết vào túi rồi, bây giờ Mi buộc miệng túi lại rồi yên chí nằm ngủ. Lúc Mi thức dậy Mi phải hô ; tất cả trâu bò hãy đi ra để nó ăn thêm, chiều tối thì lùa về chuồng như thường ngày. Thôi Ta đi đây, nhớ gìn giữ cẩn thận đừng để mất cái túi nhen.
Bé cám ơn Cụ rồi quay ra ngủ không biết bao lâu, lúc thức giấc thì mặt trời xế chiều gần lặn, Bé hô cho trâu bò ra và lùa về chuồng.

Ngày tháng cứ trôi qua, Bé thì mập mạp trắng hồng ra nhờ có cái túi cho cơm no bụng, còn trâu bò ngày càng ốm tong bởi luôn bị Bé nhốt trong túi thiếu ăn, không ai hay biết chuyện gì. Phú hộ nọ nghi ngờ ganh tị ghét Bé đuổi đi.

Bé lang thang không định hướng, đâu đâu vẫn là cảnh điêu tàn của giặc đói, nhà nhà xơ xác không người ở, Bé lê gót đi mãi, đi mãi mệt thì ngủ bờ ngủ bụi, tối đến tìm hang hốc hoặc nhà hoang nào đó nằm lăn quay ra, cái được là không còn lo sợ đói nữa nhờ cái túi.
Dần dà Bé rời khỏi thôn xóm lạc vào rừng mà Bé không biết, không còn nhà cửa ai, chỉ nghe tiếng gầm, tiếng hú ghê rợn của thú dử mà Bé nghe lần thứ nhất trong đời, lần đầu biết sợ, bản tính sinh tồn, Bé trèo lên cây, cố bám, cố rướng vào thân cây càng cao càng tốt. Trời xế chiều rồi tối hẳn, Bé càng thêm sợ, bụng đói mà không dám mở miệng gọi cái túi xin cơm, đành nhịn ăn, ôm cây chờ sáng. Bé thiếp đi lúc nào không biết, bởi tiếng ồn ào dưới gốc cây làm Bé giật mình, nhìn xuống thấy năm bóng giống như người mà không phải người, tất cả không mặt áo quần, đầu có 2 sừng, răng có nanh, đít có một đuôi dài, mổi đứa cầm trên tay khúc thịt sống máu me, miệng nhai lốp cốp, trông dữ tợn khủng khiếp.
Chúng nói với nhau :
Bọn bây báo cáo tao nghe coi, đó là giọng nói của thằng cao to nhất.
- Thưa Quỉ Cả, em đã cám dỗ được hai phần ba giáo dân nhà thờ bỏ không đi lễ nữa... Đó là tiếng nói của thằng hơi nhỏ hơn thằng quỷ Cả.
- Thưa Quỉ Cả, em đã làm cho các cặp vợ chồng gây gổ nhau và ly dị ráo trọi, chỉ còn lại một cập... Đó là tiếng nói của thằng có dáng trung trung.
- Thưa Quỉ Cả, em đã làm cho thanh niên nam nữ đi lễ ngồi ngoài nhà thơ nói chuyện nhau... Đó là tiếng nói của thằng nhỏ nhỏ.
- Thưa Quỉ Cả, em còn nhỏ không có công gì lớn, nhưng em đã đứng trên mí mắt nhiều bọn nhỏ lớn nhúng nhúng cho bọn nó ngủ gục trong nhà thờ rát nhiều...Đó là iếng nói của thằng nhỏ nhất gọi là quỉ mén.
Quỉ Cả nói :
- Vụ giáo xứ A những cập vợ chồng khác đã ly dị, tại sao còn lại một cập chưa ly dị?
- Thưa quỉ Cả, trước sau gì nó cũng ly dị bởi em đã làm cho thằng chồng bệnh thật nặng, vừa bớt bớt, em làm cho con Vợ bệnh, nghỉa là hết người này thì người kia bệnh...
- Thế có ai làm cho nó hết bệnh không?
- Không bao giờ có ai chữa khỏi, ngoại trừ có ai đó qua giáo xứ B mượn ảnh Đức Mẹ bồng Chúa Giê-su mang về, lấy nước sạch cẩn thận rữa ảnh, nước đó rưới xung quanh nhà, còn ảnh thì rước kiệu xung quanh xóm, sau đó đặt ảnh trong nhà của cập vợ chồng đó thì mới hết bệnh...
Quỉ Trung định còn nói nữa thì quỉ Cả quát :
- Im lặng, tao nghe có mùi con người đâu đây, bọn bây nhìn kỷ tìm cho ra.


Bọn Quỉ nói gì Bé nghe hết, cố ôm sát thân cây mong bọn quỉ không thây, giờ đây bọn nó đánh hơi được, ôi thôi...!!!

Một khoảng im lặng. Sự im lặng vang vọng với tiếng hú rùng rợn trong đêm khuya của quỷ Cả, Thằng Bé hốt hoảng sẩy tay, từ trên ngọn cây rơi xuống nơi có 5 thằng “quỷ” chực sẵn dưới gốc tranh nhau xé xác thằng Bé…!!!
Thằng quỉ Cả thì nắm đầu, 4 quỉ còn lại mỗi thằng nắm tay, chân Bé định xé ra... Bé kinh hải khiếp sợ thét lên...

(Chuyện còn dài, xin tiếp kỳ sau)
ĐẶNG NGỌC ẨN
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
nguyenhong
Thành viên
Thành viên


 

Ngày tham gia: 27/05/2009
Bài gửi: 155
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 4 lần trong 3 bài viết

Bài gửigửi: 27.05.2009    Tiêu đề: re: Câu truyện về “ẢNH ĐỨC MẸ” hay là “Đ Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Sao bài không viết tiếp để mọi người cùng đọc?
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
hoangsu
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 15/03/2009
Bài gửi: 11
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 0 lần trong 0 bài viết

Bài gửigửi: 06.06.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Tiên sinh ơi, bài nầy ngâm tôm lâu quá rồi, hãy vớt ra cho mọi người thưởng thức chứ!!!
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
anhdao
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 09/04/2009
Bài gửi: 2
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 0 lần trong 0 bài viết

gửi email
Bài gửigửi: 06.06.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

xin dang het bai ANH DUC ME HAY DUA BE KHON NAN TIEP cho moi nguoi doc. cam on Giaophanvinh.net
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email
anhdao
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 09/04/2009
Bài gửi: 2
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 0 lần trong 0 bài viết

gửi email
Bài gửigửi: 06.06.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

co bainao lien quan khong giao phan vinh.net
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 09.06.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Thưa tất cả Quý Thành viên, Quý Đọc Giả,

Ngàn lần xin lỗi Quý Vị về sự chậm trể viết tiếp theo truyện "Ảnh Đức Mẹ hay Thằng Bé Khốn Nạn" do tôi bận việc ở nước ngoài. Một ngày sớm nhât khi tôi trở lại VN bài lại tiếp tục trình Quý Vị tường lãm. Xin cám ơn tình thuơng chiếu cố của Quý Vị.
Kính,
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 19.07.2009    Tiêu đề: re: Câu truyện về “ẢNH ĐỨC MẸ” hay là “Đ Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Vì xa xứ, công việc bận rộn, bài viết có phần chậm trể, xin được thông cảm.

(Chuyện phóng tác “ảnh Đức Mẹ, hay là Thằng Bé khốn nạn” tiếp theo kỳ trước).


Một khoảng im lặng. Sự im lặng vang vọng với tiếng hú rùng rợn trong đêm khuya của quỷ Cả, Thằng Bé hốt hoảng sẩy tay, từ trên ngọn cây rơi xuống nơi có 5 thằng “quỷ” chực sẵn dưới gốc tranh nhau xé xác thằng Bé…!!!

Thằng quỉ Cả thì nắm đầu, 4 quỉ còn lại mỗi thằng nắm tay, chân Bé định xé ra... Bé kinh hải khiếp sợ thét lên...miệng thì kêu la, tay chân giẫy giụa, trôn đánh tiểu rấm đại rấm xối xả tuôn ra cực kỳ hôi thúi bọn quỉ chịu không nổi mồm la chí chét, buông Bé ra nằm dài dưới đất bất tỉnh. Một lát sau bớt thúi, bọn quỉ tranh nhau lục soát trong mình Bé bắt gặp “cái túi” tò mò giành giựt cãi lộn nhau inh ỏi, làm Bé tỉnh lại, sự sinh tồn trong Bé trổi dậy, Bé hô lên : “Tất cả quỉ chui vào túi” Thật là linh, Bé định hô cầu may tìm đường sống, nhưng thành sự thật, Bé mau mắn buộc miệng túi. Hú hồn! Bé suy nghĩ giờ thì làm gì đây, trời cũng gần sáng rồi, trong khi đó bọn quỉ trong túi tru tréo ghê rợn, chưởi bới vô cùng tục tỉu, rồi lại khóc kể năn nỉ xin tha, tay Bé vỗ vỗ vào túi bảo im, vác túi đi trở lại ra khỏi rừng tìm nơi có xóm làng, gặp sông rạch thì tắm giặt.

Bé nghĩ việc trước tiên là giải quyết 5 thằng quỉ này, Bé gom lá cây, đánh lửa đốt cái túi, cho quỉ chết, nhưng vừa đốt lại sợ cháy cái túi mà không dám dùng nhiều lửa. Bọn quỉ trong túi, cuời hả hả, khoái quá, khoái quá, đã quá đã quá, mát quá mát quá¡ Bé đâu có biết bọn quỉ quen lửa hỏa ngục rồi, thứ lửa này đâu nhầm nhò gì nó, Bé cầm túi lên đi tiếp, may mắn Bé vào được làng nọ tương đối còn có người ở, ai cũng lao động, không ai tò mò Bé từ đâu đến, đến đâu? Bé cứ đi hết ngõ này sang ngõ khác, Bé bắt gặp nơi, kẻ thì thụt thụt, kẻ cầm búa, cầm kềm gấp khối sắt đỏ trong lò lửa ra, 2 Chú thanh niên to người cầm búa nện xuống thanh sắt tiếng vang chác chác, thanh sắt từ một khối bây giờ nó dẹp ra. Đó là cái lò rèn mà Bé không biết do mới thấy lần đầu. Bé thích chí, có cách gỉải quyết 5 thằng quỉ rồi. Bé cầm “cái túi” nhờ 2 Chú thanh niên dùng búa nện. Lúc đầu bọn quỉ khóc la dữ dội dần dần im tiếng không còn rên la nữa coi như đã chết hết. Bé yên chí mở miệng túi trút ra có 4 cái xác, còn thiếu một cái, Bé giũ giũ mạnh thì rớt ra thêm một xác nữa, nhưng còn sống nó lồm cồm lủi chạy trốn mất. Thì ra, đó là thằng quỉ mén, nó nhỏ, lúc búa nện thì nó chui vào góc kẹt túi, búa không nện tới, chỉ bị thương nhẹ, nên nó còn sống sổng mất.

Với bản tánh hồn nhiên trẻ con Bé bình thản ra đi tiếp. Lần này Bé có chủ đích là tìm cho được Giáo xứ B mà bọn quỉ đã nói để hỏi mượn ảnh “Đức Mẹ bồng Chúa Giêsu” nhằm cứu lấy sinh mạng của 2 Vợ Chồng bị quỉ bắt đang bệnh.
Đi là đi, không biết Giáo xứ B nơi mô, cứ đi, gặp ai cũng hỏi, ngày lại qua ngày, có những con chó hùa ra đón đường gầm gừ bao vây không cho Bé đi, như muốn xé xác Bé, Bé vừa chạy vừa thầm nói ; Tao là kẻ bất hạnh không Cha Mẹ, chỉ muốn làm việc cứu người mà bọn chúng bây cũng ăn hiếp ta. Cũng may lũ chó này thời gian qua không có gì để ăn, đói quá rồi tự lăn quay ra hay nhờ Trời giúp? Không biết Bé đã đi qua bao nhiêu làng xóm, không biết đã qua bao nhiêu ngày, nay Bé cũng đến dược Nhà thờ Giáo xứ B.
Dù trong cảnh lạc loài, cô đơn, lang thang đó đây, Bé được một ít can đảm. Dù hôm nay Bé đã lên 10 tuổi, có thân hình tráng kiện nhờ “cái túi” cho ăn hằng ngày, Bé bị người nọ người kia gạn hỏi, hạch sách, chế giểu làm ồn một góc Nhà thờ, vang đến tai Cha Xứ, Ngài bảo Giáo hữu đưa Bé vào hỏi chuyện.
Cha xứ :
- Con ở nơi nào?
- Con không biết,
- Sao lại không biết?
- Lâu lắm rồi, chổ của con đói, Mẹ dẫn con theo dân làng lên rừng kiếm ăn, Mẹ con chết.
- Rồi con lấy gì sống mà đến được đây?
- Con không biết,
- Vậy hằng ngày con ăn gì?
- Con nhớ ra rồi, lúc đó đói quá thì bất cứ lá cây lá cỏ gì trên đường, con bỏ vào miệng nhai nuốt, nếu không có lá, cỏ thì con móc đất nhai nuốt…


Nghe qua, Cha Xứ vô cùng xúc động, nhưng có gì đó làm Ngài bâng khuâng, lại đến giờ dâng Thánh lễ, Ngài nói :
- Con có đạo không?
- Con không biết,
- Thế sao con đến Nhà thờ này?
- Để mượn Ảnh Đức Mẹ bồng con,
- Con mượn chi vậy?
- Để chữa bệnh cho hai Vợ Chồng bị quỉ bắt,


Cha xứ, Ngài thấy câu chuyện có phần lý thú và ảnh hưởng đến đức tin, Ngài muốn được sáng tỏ, hỏi :
- Con có thấy bức ảnh này bao giờ chưa?
- ThÆ°a chÆ°a,
- Thế sao con biết Nhà thờ này có ảnh Đức Mẹ đó, sao con biết đôi Vợ Chồng bị quỉ bắt, sao con biết ảnh Đức Mẹ này sẻ chữa lành bệnh cho hai Vợ Chồng kia….?


Bé bị nhiều câu hỏi dồn dập của Cha Xứ, đâm ra túng túng không biết trả lời câu nào trước, câu nào sau, hoang mang ú ớ.
Cha Xứ nói :
- Thôi tạm gác lại dây, con quanh quẩn chơi, Cha dâng Thánh lễ xong rồi mình tiếp câu chuyện. Nhưng con phải kể rõ ràng những gì con biết và trưng ra bằng chứng là con nói thật, Cha sẽ cùng con làm những việc nếu có ích lợi cho mọi người.

Trong khi mọi người tham dự Thánh lễ trong Nhà thờ, thì Bé thơ thẩn ngoài sân Nhà thờ ngẫm nghỉ. Mình những tưởng mượn bức ảnh rồi trả lại đâu có gì rắc rối, không dè lại khó khăn như thế này. Bản tính trẻ con nổi dậy, ừa ¡ có gì cấm mình biến hoá để chứng minh mình nói thật?
Bé đi vào nhà Cha xứ, đứng nơi bàn ăn, tay cầm “cái túi” nói : Túi ơi! Cho mình một bữa cơm đầy đủ thức ăn nhen. Tức thì trên bàn ăn Cha xứ có đầy đủ các món ăn hương vị thơm tho hương vị nồng nàn và các loại nước uống. Bé ra ngoài ngồi dựa gốc cây, chờ tan Thánh lễ, mắt lim dim buồn ngủ, mơ mơ màng màng nghe Cha giảng trong Nhà thờ lọt vào tai câu đặng câu được ; … theo đạo Chúa, được làm con Thiên Chúa… có 2 con đường… đường lên Thiên đàng thì… đường xuống hỏa ngục thì thì...

Có lẻ trong Thánh lễ Cha quá sốt sắng mà quên bẳng đi chuyện Thằng Bé, thay áo xong thấy trên bàn ăn dọn sẳn đầy những thức ăn, không nghĩ ngợi và cũng là đến giờ ăn, Ngài ngồi xuống dùng bữa ngon lành, đến khi no bụng Ngài mới giật mình; sao hôm nay có bữa cơm thịnh soạn thế này? lạ nhỉ! Ngài trầm ngâm, sực nhớ “Thằng Bé”, cho người tìm và dẫn Bé vào.
Ngài hỏi Bé :
- Sao con, giờ đây con trả lời những câu hỏi của Cha được chưa?
Bé kể lại được Ông Già cho cái túi làm sao, bị bọn quỉ bắt và nghe những gì quỉ nói vân vân. Sau cùng chứng minh mình nói thật, bằng chứng là bữa cơm mà Cha vừa ăn.
Cha làm “Dấu Thánh Giá” trên mình, lầm thầm nói nhỏ ; Lạy Chúa tôi, lạy Chúa tôi!
Cha nói :
- Thôi được, chuyện con định mượn bức ảnh Đức Mẹ, Cha sẽ cùng con lo sau, từ nay con ở với Cha, học “đạo”. Bắt đầu ngày mai, Cha sẽ tập họp giáo dân rao giảng về ơn ích của Đức Mẹ, rồi cầu nguyện xin Chúa, và cung nghênh Mẹ xung quanh xóm đạo, ba ngày liên tục như con nói.

Sự việc diễn tiến đúng như vậy, hai Vợ Chồng nọ không còn bệnh nữa, từ đó Giáo xứ này được nổi tiếng gần xa có Đức Mẹ linh thiêng, giáo dân thêm phần sốt sắng tôn sùng Thánh Đức Trinh Nữ Ma-ri-a Mẹ Thiên Chúa, sau Thánh lễ chiều thứ bảy nào cũng kiệu cung nghênh ảnh Mẹ chung quanh Nhà thờ. Điềm lạ, trong chiến tranh bom đạn rơi vào Nhà thờ, rơi vào Xóm đạo mà không xảy ra vết tích gì.

Với Bé, là trẻ con mà, quen sống lối du cư rồi, Bé trốn Giáo xứ đi không từ biệt, lòng Bé bị thôi thúc, tò mò 2 con đường; đường lên Thiên Đàng, đường xuống Hỏa ngục, quyết tâm đi tìm 2 con đường ấy.

Ngày lại qua ngày, Bé thấy trước mặt có 2 con đường: - Một con đường không thấy người nào đi, rất nhỏ, hẹp, gai gốc, cát đá lỏm chỏm, qua đồi, lội suối, chỉ có lội bộ cực kỳ khó khăn. - Con đường kia rộng thênh thang, người đông đúc, xe cộ tấp nập, đi không mất tiền, muốn lái xe nào cứ đến bãi lấy xe rong chạy. Chung quanh toàn là phố xá nhiều lầu, sàn phẩm thứ gì cũng có, tự do lấy dùng, kìa là cửa hàng Ka-ra-ô-ke, nọ là In-tẹt-nết chơi gem, tất cả đều miễn phí.

Bé chọn con đường này, sau khi la cà ăn chơi thỏa thê, Bé theo đám người này đi tiếp, đi tiếp, có một cái cổng lớn, có người giữ cửa đóng mở, và bao nhiêu con người đi vào đó. Khi Bé đến cổng thì bị gạn lại, có tiếng hô : Mau đóng chặc cửa lại, rồi có tiếng la hoảng : Quỷ Cả Lu-xi-phe ơi! chết cả đám rồi, mau ra đánh đuổi thằng nhỏ kia, nó là cái thằng có “cái túi” đã nhốt đập chết 4 Anh của em…

Thì ra đây là Hỏa ngục, con người ai không vác Thánh giá với Chúa, chọn con đường ăn sung mặc suớng bán linh hồn cho Ma quỉ thì vào đây.
Thằng Quỉ không cho Bé vào là thằng Quỉ Mén mà trước đây vì nó nhỏ chui vào trong kẹt góc túi, búa thợ rèn đập không tới, nó ba hồn chín vía xanh mặt chạy về hỏa ngục, từ đó Lu-xi-phe không sai nó đi cám dổ con người nữa, mà cử nó gác cửa phòng ngừa Bé đến.

(Chuyện hơi dài, xin tạm ngưng, chuyện còn một kỳ nửa sẽ tiếp theo sau).
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
thanhsu
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 23/01/2009
Bài gửi: 10
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 2 lần trong 2 bài viết

Bài gửigửi: 23.07.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Kính chào dangngocan,
Câu chuyện trên đây đọc thoáng qua thì không nhận ra bài học; đơn sơ, hồn nhiên, quyết tâm, của Đứa Bé Khốn Nạn.
Câu chuyện thương tâm nhưng có đủ : vui, khẩn trương, Tín lý, Luân lý. Xin cám ơn tác giả dangngocan và mong sớm được đọc tập tiếp theo.
Kính.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 04.09.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

(Tiếp theo 2 kỳ trước)

Thì ra đây là Hỏa ngục, con người ai không vác Thánh giá với Chúa, chọn con đường ăn sung mặc suớng bán linh hồn cho Ma quỉ thì vào đây.
Thằng Quỉ không cho Bé vào là thằng Quỉ Mén mà trước đây vì nó nhỏ chui vào trong kẹt góc túi, búa thợ rèn đập không tới, nó ba hồn chín vía xanh mặt chạy về hỏa ngục, từ đó Lu-xi-phe không sai nó đi cám dổ con người nữa, mà cử nó gác cửa phòng ngừa Bé đến.


Sự việc xảy ra rất bất ngờ với Bé, bao nhiêu người được tự do vào chỉ mổi Bé thì không, Bé trở ra thì cảnh nhà cửa phố xá xe cộ vui chơi mấy ngày trước đó biến đâu mất hết, mà trơ ra những đống rác mùi hôi thối bóc lên với giòi bọ rắn rết ngổn ngang tởm lợm. Đó là việc ma quỉ làm, lừa đảo thị giác con người ; dống rác là nhà cửa phố xá, rắn rết giòi chuột là thực phẩm, dùng cám dổ con người sa đọa bị xuống hỏa ngục mà Bé không biết. Bé thơ thẩn bước đi quyết tâm vào ngỏ nhỏ, hẹp, gai góc, cát đá lỏm chỏm...

Vào ngày kia Bé thấy xa xa một cổng thành tráng lệ uy nghi ánh sáng chóa lòa, văng vẳng âm thanh nhạc trầm bổng vô cùng phấn khởi vui tươi tha thiết. Bé vui mừng chạy đến bắt gặp ông Cụ đã cho Bé cái túi. Bé hớn hở :
- Cụ ơi! Sao Cụ ở đây, gặp lại Cụ cháu mừng quá.
- Ông Cụ : Ta là Phê-rô, đây là Thiên Đàng, Chúa giao chìa khóa cho Ta giữ cửa.
- Cụ cho cháu vào được không?
- Không được.
- Vậy ai mới được vào?
- Là những người lúc còn sống dưới trần đã nghe và làm theo Lời Chúa, khi chết đi, được Chúa thưởng công vào Thiên Đàng.

- ???

Bé không hiểu, nhưng bản tính hiếu động quyết tâm vào Thiên Đàng cho bằng được, Bé nói :
- Bây giờ Cụ không thương cháu nữa sao?
- !!!
- Cháu trả lại Cụ cái “túi” nè.
- Ta cũng định lấy lại cái túi này.

Thánh Phê-rô cầm lấy cái “túi” ném vào trong Thiên Đàng.
Liền khi đó Bé nói nhỏ : Ta vào “túi” nè. Tức thì Bé chui vào cái “túi”. Bé lại hô : Ta chui ra khỏi “túi” nè. Thế là Bé được vào trong Thiên Đàng. Bé thấy vô số con người với muôn màu sắc, ai cũng ánh lên vầng quang, Bé thích quá đến sờ vào thì không đụng thân thể ai được. Ở đây rất nhiều người Nữ, Bé nhớ đến Mẹ, nhớ đến lời Thánh Phê-rô nói người chết mới có thể vào Thiên Đàng, Bé đi tìm Mẹ, cũng như trước, sờ đến người Nữ nào cũng không đụng vào người được, Bé không nản, đi tìm, đi tìm hết nơi này đến nơi kia, Bé thấy từng đoàn, từng đoàn tiến lên tay cầm cành cọ vàng, mặt hướng về vầng sáng, miệng ca hát tung hô “Vinh danh Thiên Chúa” rồi đoàn người quì gối sụp lạy. Bé hỏi :
- Nơi đó có gì vậy?
- Ồ! Bé con tội nghiệp, con không thấy gì sao, Thánh Nhan Thiên Chúa Ba Ngôi, Chúa cả trời đát uy quyền vinh hiển uy linh...

Bé không được thấy, nhưng gần đó có một Bà rất xinh đẹp gương mặt hiền lành, Bé đến chào hỏi ôm lấy Bà. Lạ thay! Bé chạm đến thân Bà như một người còn sống ở trần gian. Bé hỏi :
- Bà là ai, có thấy mẹ con đâu không?
- Ta là Mẹ Thiên Chúa, tên là Ma-ri-a. Con còn sống sao được vào đây ?


Bé chưa kịp trả lời thì Thánh Phê-rô tiến lại cúi đầu chào Bà Ma-ri-a đồng thời nắm tay Bé dẩn đi, do Thánh Phê-rô xem xét chung quanh thấy mất Bé, Ngài vào Thiên Đàng tìm bắt gặp Bé, nói :
- Cháu phải trở lại trần thế, lập nhiều công nghiệp, chờ khi Chúa gọi về, lúc đó Ta và cháu sẽ gặp lại luôn cả mẹ cháu.
Bé xin Thánh Phê-rô cái «túi» nhưng Ngài không cho nói :
- Cháu cần tự lực cánh sinh mói có công nghiệp.

Bé lủi thủi trở lại, khác hơn lần trước, đói thì xin ăn nơi cái « túi » giờ phải tự tìm thức ăn, nước uống, ngủ bờ ngủ bụi...
May thay, Bé lại đến Giáo xứ mà trước đây Bé mượn ảnh Đức Mẹ, Bé vào chào Cha Xứ nói :
- Cha ơi ! con biết Bà trong ảnh là ai rồi.
Cha xứ lấy làm lạ, cái thằng nhỏ bỏ đi đâu mất nay trở lại nói câu nghe vô cùng ngạc nhiên, Cha bảo :
- Con từ từ kể cho Cha nghe từ khi con bỏ nơi đây ra đi đến nay gặp những chuyện gì ?

Bé kể chuyện đi đến hỏa ngục rồi vào Thiên Đàng, chổ nào Cha Xứ nghi ngờ Bé nói khoát thì Ngài hỏi lại. Ngài trầm ngâm có lẻ đây là ý Chúa trao cho mình nuôi dưỡng dạy dổ đứa trẻ này, Ngài nói :
- Từ bây giờ con ở luôn với Cha, Cha ăn gì con ăn nấy, Cha sẽ dạy con chữ nghĩa và đạo Chúa để mai sau trở nên hữu dụng cho mọi người...

Bé chán cảnh lang thang cùng cực đã trải qua, nghe Cha nói thế Bé mừng vui bằng lòng ngay. Ngày ngày Bé quét dọn nhà cửa, tưới nước bông hoa cây kiểng, được đến trường học văn hóa, đặc biệt những buổi học giáo lý Bé rất chăm chỉ và học giỏi, Bạn học cùng khóa cứ theo Bé đòi kể chuyện Thiên Đàng Hỏa Ngục luôn nghe không chán, nhờ đó lớp học giáo lý sôi động hẳn lên, đạt kết quả nhất định. Bé nhớ lời căn dặn của Thánh Phê-rô phải lập nhiều công nghiệp, theo đó Bé luôn cầu nguyện các linh hồn và những người còn sống.
Cha xứ thầm dự kiến cho Bé đi tu…


ĐNA
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
hoadai
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 13/08/2009
Bài gửi: 5
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 1 lần trong 1 bài viết

Bài gửigửi: 05.09.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

con nua ko ah
truyen hay day.
cam on tac gia nha
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Truyện, ký, tiểu thuyết, Ä‘oản khúc... Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net